[ChanBaek][PN1] Yêu Phải Trúc Mã

[ChanBaek][PN1] Yêu Phải Trúc Mã


Phiên ngoại 1 🥩🥩 

 

Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, sân trường vụt cái trở thành chiến địa cho trận chiến bóng nước của học sinh cuối cấp.

 

Đàn em của Chanyeol đã cùng hắn chuẩn bị đầy đủ súng ống đạn dược, trận chiến vừa khai hỏa đã trở thành quân tiên phong xông lên, tạt cho lớp khác ướt như chuột lột.

Baekhyun:…

 

Quả nhiên cái phong cách đại ca cầm đầu thiên hạ vẫn không bao giờ thay đổi.

 

Đầu bên kia trận tuyến, sau khi mọi người hoàn hồn lại, cũng bắt đầu hùng hổ xông lên.

 

Chiến trường dần dần rơi vào tình trạng hỗn loạn, địch ta không phân biệt, chỉ cần thấy người là bóng nước, súng nước, xô nước thi nhau vung ra.

 

Baekhyun đang nhắm súng nước vào đầu Chanyeol, chưa kịp ấn cò thì người đã lủi đâu mất không biết. Cậu chưa kịp thay đổi mục tiêu thì con mồi ban đầu đang tự dâng mình đến cửa, sau khi bị cậu xịt cho một mặt đầy nước thì híp mắt nhấc người bỏ chạy.

 

Chạy xa khỏi trận địa chính, Chanyeol vác Baekhyun lẻn vào kho để dụng cụ thể thao.

 

Căn phòng này chỉ mở ra lúc có tiết thể dục, còn bình thường chẳng ai đi vào đây cả, xung quanh vô cùng yên ắng, sau khi Chanyeol đóng cửa thì chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng la hét ở phương xa.

 

Hai người đều đã ướt như lột, quần dài áo sơ mi đều ướt nhẹp, dính sát vào da thịt.

 

Bắp tay của Chanyeol lộ rõ sau lớp áo, đứng ở phía đối diện, Baekhyun còn có thể thấy được cả cơ ngực và múi bụng không ngừng phập phồng của hắn.

 

Lúc Baekhyun đang nhìn Chanyeol, thì hắn cũng đang chăm chú quan sát cậu.

 

Cả người gầy nhỏ, lúc này càng thấy rõ eo lưng thon gọn và xương quai xanh, đầu ti hồng lộ rõ qua lớp sơ mi trắng.

 

Không biết từ bao giờ, không khí trong nhà kho bỗng thay đổi một cách vi diệu, trở nên vừa khô nóng vừa ướt át.

 

Cảm nhận được tầm mắt nóng rực như muốn thiêu đốt mình ở phía đối diện, Baekhyun vô thức nuốt nước bọt một cái, hai chân lùi về phía sau.

 

-Cậu cậu cậu… đưa tớ vào đây làm gì?

 

Người phía đối diện theo động tác của cậu mà tiến dần về phía trước.

 

Cho đến khi lưng áp sát mặt tường, Baekhyun mới hé mắt nhìn lên, nhìn bản thân bị vây kín trong vòng tay của một người.

 

Lớp trưởng nhếch môi cười xấu xa, lúc nói chuyện lại cố ý vô tình ghé sát mặt cậu, để cho hơi thở nóng rẫy làm cậu run lên.

 

-Cậu trốn cái gì, hả?

 

-Mọt sách à, cậu có biết nhìn cậu bây giờ như thế nào không?

 

-Cậu có biết ban nãy, bao nhiêu người đã ôm eo cậu, ôm cổ cậu, còn chạm tay lên mông cậu chưa hả?

 

Đám bạn học chỉ đang giữ người cậu lại để tạt nước lên người cậu thôi mà?

 

Cái tên này?

 

-Đầu óc cậu toàn là cái gì vậy hả?

 

Baekhyun muốn mắng cũng chẳng còn sức, mất tự nhiên đặt hai tay lên ngực Chanyeol muốn đẩy người ra, đột nhiên cổ tay bị nắm chặt ghim lên tường, ngay sau đó, làn môi ấm nóng đột ngột ập tới.

 

Trong nhà kho yên tĩnh vang lên tiếng thở dốc cầm hơi và những tiếng mút mát đầy sắc tình.

 

-Không được… sẽ có người…

 

-Tập trung nào, tớ đang không vui đấy.

 

Chanyeol cắn xuống môi dưới Baekhyun như trừng phạt.

 

-Tớ không cho phép.

 

-Chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa, chỉ tớ mới có thể chạm vào.

 

Bàn tay của hắn nóng đến mức, mỗi nơi trên người cậu được hắn chạm đến như thắp lên ngọn lửa muốn hun cháy đầu óc cậu. Rõ ràng cả người đang ướt như lột, nhưng Baekhyun vẫn cảm thấy khô nóng một cách khó hiểu.

 

Hai tay không biết đã được thả ra từ lúc nào, cậu cũng không còn sức đẩy đối phương ra nữa.

 

Hoặc là nói, bản thân cũng không nguyện ý đẩy ra.

 

Baekhyun nhắm mắt lại, vòng hai tay qua cổ Chanyeol, bắt đầu cẩn thận đáp lại hắn.

 

Nhận được hồi đáp giống như bơm máu gà cho đối phương vậy, hai cánh tay cứng như gọng kìm của Chanyeol chụp lên bờ mông mềm mại của cậu nâng người lên, để hai chân cậu mất đi điểm tựa, chỉ có thể quặp chặt vào eo hắn.

 

Sau phút giây hốt hoảng ngắn ngủi, cậu lại dần bị cái lưỡi điêu luyện của hắn làm cho đầu óc quay cuồng, chỉ biết cúi đầu ôm lấy hắn, ngoan ngoãn há miệng ra để đối phương dẫn dắt mình.

 

-Hôn giỏi hơn rồi đấy. Do thầy dạy hay đúng không?

 

Baekhyun tựa đầu lên tường khẽ khàng thở dốc, cảm nhận làn môi ấm nóng của đối phương dần di dời trận địa, nhóm lên những ngọn lửa li ti khắp người cậu.

 

Từ cổ xuống xương quai xanh, cuối cùng vừa lòng thoả ý dừng lại ở hai điểm nhô lên đang dính sát vào áo.

 

-Ưm…

 

-Không được…

 

Baekhyun ôm lấy mái đầu xù của đối phương, bị hắn liếm đến mềm cả eo.

 

Bàn tay hư hỏng từ mông cậu luồn vào lớp áo, không ngừng sờ mó tấm lưng trần của cậu.

 

Chanyeol hôn cho đến khi đầu vú của cậu sưng lên, càng lộ rõ qua lớp vải ướt nhẹp mới hài lòng liếm môi, ngẩng đầu hôn chụt người ta một cái.

 

Hai người hôn mút đến mức động tình, Baekhyun cảm nhận được vật căng phồng sau chiếc quần âu của Chanyeol đang cạ lên mông mình.

 

-Bảo bối, cho tớ chịch đi.

 

Baekhyun tát nhẹ một cái lên mặt Chanyeol, dù hai mắt đã ướt sũng nước vẫn vô cùng lý trí nói.

 

-Chờ kết quả thi đại học của cậu.

 

Park Chanyeol nghiến răng, không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đè con mọt sách đáng ghét này vào tường trừng phạt cho thỏa.

 

Nhóc lừa đảo này.

 

Vào đêm hắn sinh nhật tròn mười tám tuổi, vừa mới vào một nửa, người phía dưới đã đau đến mức khóc đứt cả hơi, cuối cùng hắn đành dừng lại.

 

Món quà sinh nhật năm mười tám tuổi của hắn cứ thế bay mất, nhìn vẻ mặt ỉu xìu của hắn, cậu chỉ đành hứa hẹn nếu cả hai cùng đỗ nguyện vọng một thì làm lại một lần nữa.

 

Chanyeol cắn lên vai Baekhyun, nghe tiếng rên rỉ của cậu, ánh mắt tối xuống.

 

Hắn đã chờ nửa năm rồi, đợi đến lúc có kết quả đi, dù cậu có khóc lóc năn nỉ, hắn cũng sẽ không mềm lòng nữa đâu.

 

Chờ đến khi hai người bước ra khỏi nhà kho, trời đã sẩm tối, trận chiến nước đã kết thúc từ lâu, lửa trại bắt đầu bùng lên.

 

Một đám học sinh cả người ướt sũng nước lúc chiều còn anh sống tôi chết, bây giờ đã ôm vai bá cổ nhau, vừa cất tiếng rống vừa chạy quanh lửa trại.

 

Chanyeol nắm tay Baekhyun chạy về, vui vẻ gia nhập vào đội ngũ.

 

Tuổi trẻ thật tốt.

 

Chơi hết mình.

 

Cũng yêu hết mình.

 

PN 2

5 bình luận về “[ChanBaek][PN1] Yêu Phải Trúc Mã

Gửi lời yêu thương đến mình đi nào (/▽\)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.