[Project][HPBD BaekHyun/0605][Đoản văn][Xán Bạch] Nhân sinh – một giấc mộng dài (Phần 1)

[Project][HPBD BaekHyun/0605][Đoản văn][Xán Bạch] Nhân sinh – một giấc mộng dài (Phần 1)


Nguyệt: Ban đầu dự tính phiên ngoại HunHan xong là tạm ngừng, bây giờ lại sực nhớ ra là sắp đến sinh nhật con giai, thôi thì thân già này lại lết lên tặng quà cho nó đã vậy TTvTT

 

Nói là Project cho nó oai thôi chứ nó chỉ có một đoản thôi à =3= Nói là đoản nhưng mình cũng chia làm 2 chương, không đoản lắm đâu =3=

 

Mình không rành lắm về mấy chuyện đấu đá cung đình, nên biết thế nào viết thế ấy thôi. Có bạn nào đọc thấy có mấy chi tiết không thích hợp lắm thì cũng thông cảm nhé, nhận thức của mình về mấy chuyện chính trị gì đó cũng chỉ hạn hẹp thế thôi TT_TT

 

Đôi lời: BaekHyun, cậu ấy không phải là người tôi thích đầu tiên, không phải người tôi chú ý đến đầu tiên, nhưng là người tôi bias nhất, là người đến hiện tại tôi vẫn nguyện tin tưởng và một lòng yêu thương cậu ấy.

 

Tôi không rõ mình thích cậu từ bao giờ, có lẽ là vì đôi mắt lúc lên sân khấu thì eyeline quyến rũ, sau cánh gà lại như puppy đáng yêu của cậu, có lẽ là vì nụ cười của cậu, có lẽ là vì những câu nói hay hành động của cậu, hoặc cũng có lẽ là vì giọng hát của cậu. Tôi biết giọng của cậu không phải hay nhất, nhưng đối với tôi, nó luôn có một sức hấp dẫn rất đặc biệt, chỉ cần tình cờ nghe thấy, tôi đã biết rất rõ, đó là cậu.

 

Chó con của tôi, tuổi mới rồi, tôi chỉ mong cậu có được một sinh nhật đúng nghĩa bên gia đình và bạn bè thật vui vui vẻ vẻ, mong cậu có thể tiếp tục nỗ lực vì ước mơ của mình, nhưng cũng đừng vì vậy mà không màng đến sức khỏe. Chúc cậu, cũng là chúc cho các cậu, năm này, lại năm sau, thật nhiều năm nữa, dù có khó khăn, dù có vấp ngã, dù có nước mắt hay bất hạnh, sau cùng vẫn có thể đứng lên, có thể cùng nắm tay nhau, tỏa sáng trên sân khấu này. Mà tôi, vẫn sẽ đứng phía dưới sân khấu này, nhìn các cậu từng bước từng bước tỏa sáng.

 

BaekHyun, sinh nhật vui vẻ!

 

-Từ người mà yêu thương cậu rất nhiều-

 

Đây là đoản viết nhân ngày đặc biệt, nên mình chỉ đăng ở wordpress này, và không được ai mang nó ra khỏi đây.

 

Nhân sinh – một giấc mộng dài

 

-Phần1-

 

Nhân sinh như mộng, hay mộng tựa nhân sinh.

 

Chớp mắt rồi mở mắt, dường như chỉ là một phút, lại dường như đã trải qua cả đời người.

 

-Nương nương!

 

Bạch Hiền một thân lam y thanh thoát như nước, tóc đen xõa xuống hai bên vai, sau khi đặt mũ phượng xuống giường liền quay lại nhìn Trần công công mỉm cười.

 

-A, công công khách khí quá rồi!

 

Trần công công nhận ra mình lỡ lời, vốn dĩ đã quen gọi bao lâu, nay lại thành phản xạ, ai…

 

Trần công công rất nhanh trấn tĩnh, cung kính cúi đầu.

 

-Biện công tử, xe ngựa đã chuẩn bị bên ngoài!

 

Bạch Hiền lẳng lặng gật đầu, rồi thẳng lưng bước ra khỏi phòng, căn phòng mà y đã ở gần bốn năm nay.

 

Trần công công nhìn theo bóng lưng của y, chỉ cảm thấy một trận tiếc nuối, nhịn không được thở dài.

 

Bạch Hiền ngồi trên xe ngựa, nhớ lại quãng thời gian từ lúc mình nhận thức được thế giới này đến nay, không khỏi cười khẽ một tiếng.

 

Nhân sinh của y kiếp này, có thể nói đã định trước là vô cùng thất bại.

 

Bảy tuổi mất đi phụ mẫu.

 

Từ năm tám tuổi đến năm mười sáu tuổi, vì một người mà nguyện ý tiến nhập quân đội, từ một tên lính quèn xông pha trận mạc đến một vị tướng lập bao công danh, lại vì người đó mà sử dụng toàn bộ sức lực lôi kéo phe phái, tập trung quân đội thu vào dưới quyền của hắn. Không thủ đoạn nào là y không sử dụng qua, có những lần còn vô tình hại đến cả người vô tội, khiến cho y đêm đêm đều bị ác mộng làm tỉnh giấc. Nhưng y vẫn tiếp tục bày mưu bán mạng, vì người đó mà tiếp tục hi sinh.

 

Giống như đã dốc hết cả sinh mạng, chỉ vì mong ước có một ngày được sánh vai bên người ấy.

 

Rốt cuộc cũng được toại nguyện.

 

Ngày hắn đăng cơ lên làm vua, cũng là ngày y được phong làm hoàng hậu. Từ lúc đăng cơ đến giờ đã gần bốn năm, trong khoảng thời gian này, y vẫn không ngừng lao tâm lao lực vì hắn mà củng cố thế lực nơi hậu cung, vì hắn làm không biết bao nhiêu chuyện, trong tối ngoài sáng đều có, không phải chỉ vì nguyện góp sức giúp hắn trị vì giang sơn tổ quốc này sao.

 

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn không đọ lại được một tấm hổ phù.

 

Một người muốn thu hồi tấm hổ phù cuối cùng của quân đội trong tay Vương thừa tướng, một người mong muốn ái nữ mình sủng ái nhất được lên làm hoàng hậu, tiền trao cháo múc, Bạch Hiền ở giữa lại thành vật hi sinh.

 

Y nhớ rõ ngày đó thượng triều, đứng trước long ỷ, nhìn dung nhan tuấn lãng của vị đế vương trẻ tuổi tài ba kia, người đó là thiên tử, cũng là tướng công của y, lại mang vẻ mặt băng lãnh mà bình thản nói với quần thần rằng hoàng hậu sau lưng trẫm lôi kéo phe phái, làm ra những chuyện trái ngược đạo lí, sao có thể xứng làm mẫu nghi thiên hạ đây. Sau đó tuyên bố phế bỏ hoàng hậu, một tháng sau ngày lành tháng tốt, sẽ là ngày đại hôn của trẫm cùng tân hậu. Hắn ngồi trên long ỷ, cao cao tại thượng nhìn y, còn tuyên bố thêm rằng tuy y làm nhiều chuyện trái đạo lí, nhưng không phải không thể tha thứ, lại nói bao lâu nay y cũng đã có lòng dốc sức cho triều đình, liền ban cho y một tiểu viện tại biệt viện hoàng gia.

 

Ban đầu nghe tin, y vốn nghĩ rằng mình sẽ khóc, hay chí ít là đau lòng. Nhưng rồi Bạch Hiền thảng thốt nhận ra trái tim lạnh cứng như băng vậy, một chút cảm xúc cũng không hề có. Có hay chăng đã chết lặng đi rồi.

 

Y cười nhạo trong lòng, a, cái nơi gọi là tiểu viện ấy, nghe thì an tĩnh thơ mộng lắm, thực ra so với lãnh cung cũng chẳng khác là bao.

 

Y lúc đó trong lòng còn có chút cảm khái, hắn là một quân vương tài giỏi, nhưng tuyệt không phải tướng công tốt.

 

Bạch Hiền quỳ xuống, khấu đầu ba lần, cảm tạ đại ân đại đức của hoàng thượng, sau đó từ từ đứng lên, đối diện với ánh mắt đen thẫm như nước trên kia.

 

Bạch Hiền ngạo nghễ đứng nơi đó, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười thản nhiên, lại dường như vương vấn chút ưu thương không thể tỏ rõ.

 

Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt…

 

Ta đã thầm gọi tên ngài bao nhiêu năm, đến có lẽ đến lúc chết đi vẫn không thể bật lên thành tiếng.

 

Vậy cũng tốt.

 

 

 

Bạch Hiền tháo mũ phượng trên đầu xuống, cẩn thận đặt trên giường, sau đó một thân lam y tiêu sái bước ra cửa Phượng Loan cung. Từ đầu đến cuối, không mảy may lưu luyến dù chỉ một ánh mắt.

 

Có lẽ, ở nơi thâm cung này đã lâu, y cũng trở nên tha hóa rồi. Lãnh tĩnh, vô cảm, y trước đây có thể như thế này sao?

 

 

 

Ngày đại hôn của hoàng đế, người dân muôn nơi nô nức kéo nhau ra đường đứng xem kiệu rước hoàng hậu, có người tấm tắc, có người thở dài, có người ai oán, có kẻ sung sướng.

 

Là ai hỉ ai bi?

 

Bạch Hiền một thân bạch y đơn giản, tóc đen xõa xuống, đạm mạc đứng trước cửa phòng mình nhìn lên bầu trời xanh, khe khẽ thở dài.

 

Y không trách hắn, thân là thiên tử, có nhiều việc thân bất do kỉ, y không phải là không biết.

 

Y cũng không oán số phận sắp đặt cho hai người rơi vào tình cảnh này, chỉ cảm thấy có chút bùi ngùi xót xa.

 

Có thể, y thật sự không thích hợp ở nơi lồng son hoa lệ này, vẫn là nơi thôn quê sơn dã thích hợp hơn.

 

Không tù túng, không lễ nghi, an an bình bình vui vẻ qua một đời, có lẽ mới là điều y ao ước nhất.

 

Chỉ tiếc, tâm đã trót trao người, nên mới mù quáng sa chân vào nơi này, đã không còn đường quay đầu lại.

 

Sau ngày đại hôn được nửa tháng, vào một đêm không trăng không sao, hoàng thượng cùng tân hậu đang tản bộ trong hoa viên, đột nhiên Phác Xán Liệt nhíu mày lại. Hắn rút bội kiếm trong tay, quay lưng lại, chuẩn xác chắn được một kiếm đang đâm tới sau lưng. Hoàng hậu đứng bên kinh hô một tiếng nhưng hắn không rảnh bận tâm, Phác Xán Liệt nhún người lên tránh những đợt kiếm của hắc y nhân. Hắn vừa đánh vừa phòng, trong lòng hơi nghi hoặc, người này đều là ra sát chiêu, nhưng lại cố tình tránh tử huyệt của hắn, chỉ nhắm vào phần mềm, là ý gì đây.

 

Một đợt gió nhẹ thổi đến, hương trúc thanh tĩnh như có như không lướt qua chóp mũi hắn. Đôi con ngươi Phác Xán Liệt trong phút chốc co rụt lại, vẻ mặt như không dám tin.

 

Ngay lúc đó, xa xa đã nghe tiếng quân lính chạy đến, ánh lửa bập bùng đang dần tiến lại. Nhận thấy hắc y nhân chuẩn bị phi thân chạy trốn, Phác Xán Liệt nhân lúc y sơ sẩy đâm một kiếm vào bả vai y. Y hơi khựng lại, che lấy bả vai rỉ máu, sau đó phi thân chạy thoát, không chút hé răng rên đau.

 

Phác Xán Liệt nhìn bóng lưng hắc y nhân rời đi, nhỏ gầy mảnh khảnh mà hữu lực như vậy, nơi hoàng cung này còn ai khác nữa đâu. Hắn cười lạnh một tiếng.

 

Sáng hôm sau, sau buổi thượng triều, Phác Xán Liệt một đường đi thẳng đến tiểu viện. Vừa bước vào cửa liền thấy Bạch Hiền an nhàn một tay cầm sách, một tay tưới nước cho cây. Bạch Hiền nhìn hắn, tựa hồ như ngạc nhiên, kinh hô một tiếng.

 

-Hoàng thượng!

 

Phác Xán Liệt không hiểu sao đột nhiên cảm thấy tâm phiền ý loạn, hắn lạnh lùng nhìn y, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

 

-Đêm qua người trong hoa viên, là ngươi sao?

 

Bạch Hiền hơi ngạc nhiên nhướn mi lên.

 

-Hoàng thượng nói vậy là có ý gì? Đêm qua thần vẫn luôn ở trong tiểu viện mà!

 

Phác Xán Liệt nhẹ cau mày, sải bước đến trước mặt Biện Bạch Hiền, dùng sức nâng hai vai y dậy, soat một tiếng kéo ống tay áo bên trái của Bạch Hiền xuống, lộ ra đầu vai trắng nõn.

 

Bạch Hiền ngạc nhiên nhìn hành động của Xán Liệt, vội vàng lùi ra sau vài bước, kéo vai áo lên.

 

-Hoàng thượng, xin tự trọng!

 

Phác Xán Liệt lạnh lùng nhìn y, khiến Bạch Hiền không tự chủ được khẽ run lên. Nụ cười ôn hòa cùng ánh mắt dịu dàng trước đây hắn nhìn y, giờ đâu rồi?

 

-Biện Bạch Hiền, mọi chuyện cũng đều có giới hạn!

 

Sau đó, hắn phẩy tay áo, quay người bỏ đi.

 

Chờ cho đến khi cỗ kiệu đi xa dần, Bạch Hiền mới thở phào một tiếng, nặng nề ngồi xuống ghế. Lộc Hàm từ trong phòng đi ra, trên tay cầm kim sang dược cùng bông băng bước đến gần Bạch Hiền, cau mày ngồi xuống.

 

-Hừ, xem ra là ra tay không nhẹ!

 

-Không sao, may mà hoàng thượng không phát hiện ra! Thuật dịch dung của ngươi không tệ a!_Bạch Hiện nhẹ vén môi cười, kéo ống tay áo xuống, để lộ ra đầu vai. Sau đó y giơ tay, nắm một mảnh da kéo ra, lúc này mới thấy, đằng sau lớp da, đầu vai xuất hiện một vết chém không nông không sâu, miệng vết thương đã nứt toác, chảy ra máu. Sở dĩ ban nãy Phác Xán Liệt không ngửi thấy mùi máu, là vì Lộc Hàm trước đó đã bôi lên đầu vai Bạch Hiền một thứ hương dịu nhẹ át đi mùi.

 

Bạch Hiền mặt mày tái nhợt, để Lộc Hàm băng bó cho mình, cả buổi không rên lên một tiếng. Cố định đầu băng xong, Lộc Hàm nhẹ vỗ lưng y.

 

-Được rồi!

 

-Cảm ơn!

 

-Bạch Hiền, ngươi làm sao vậy? Tại sao đêm qua lại ám sát hoàng thượng? Ta biết ngươi nhất định phải có lí do mới làm vậy!

 

Bạch Hiền thở nhẹ một hơi, gương mặt khôi phục chút huyết sắc.

 

-Sẽ nói cho ngươi sau!

 

Lộc Hàm nhìn bóng lưng y, hồi lâu không nói. Là bằng hữu từ nhỏ, sau này vì Bạch Hiền nhập ngũ, Lộc Hàm vào hoàng cung làm đại học sĩ mà hai người kẻ trời Nam người đất Bắc, nhưng đến lúc gặp lại, hai người vẫn thân thiết như ban đầu, không bị thân phận làm rào cản bó buộc. Chỉ là, Lộc Hàm nhạy cảm phát hiện ra, theo thời gian trôi đi, y cảm thấy Bạch Hiền dường như đã thay đổi, nhưng không nói rõ được thay đổi ở nơi nào. Bây giờ, tâm tư của y, Lộc Hàm cũng không còn cách nào mà có thể thấu hiểu được nữa.

 

Sau lần đó, Phác Xán Liệt không đến gặp Bạch Hiền lần nào nữa, mà Biện Bạch Hiền cũng không để tâm. Chỉ là, quân lính xung quanh tiểu viện của y ngày một nhiều thêm. Bạch Hiện không ý kiến, chỉ nhẹ nhàng cười, rồi tiếp tục đọc sách.

 

Cứ như vậy an nhàn trôi qua mấy tháng. Ngót nửa năm sau, tiểu viện lại chào đón một vị khách không mời mà tới.

 

Hoàng hậu đến biệt viện đúng lúc Bạch Hiền đang lười biếng nằm trong sân phơi nắng. Nhìn vẻ mặt được tô son trát phấn mà không mất đi phong thái vương giả đoan trang kia, Bạch Hiền trong lòng khẽ cười, ngoài mặt thì kính cẩn quỳ xuống.

 

-Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!

 

-Bình thân!_Giọng nói dịu dàng thanh thoát như ngọc.

 

-Nương nương, chẳng hay hôm nay người có việc gì lại đại giá quang lâm đến tiểu viện nhỏ bé này?

 

Hoàng hậu nương nương đoan trang ngồi xuống ghế, lấy phong thái cao quý nhìn Bạch Hiền.

 

-Bản cung là có chuyện nhờ ngươi!

 

-A, vinh hạnh cho thần quá!

 

-Bản cung nghe nói ngươi có quan hệ tốt với Phùng tướng quân?

 

-Đúng vậy, thưa hoàng hậu! Vốn là cùng đồng cam cộng khổ trên chiến trường, so ra cũng có vài phần thân thiết!

 

-Ngươi cũng nghe nói, dạo này trong cung, hoàng thượng cùng phụ thân bản cung đều vì nội loạn mà đau đầu khổ sở, bản cung thấy không đành lòng, nghĩ đến ngươi, liền đến đây một chuyến, xem như cầu tình vậy!

 

Bạch Hiền tựa tiếu phi tiếu nhìn người đối diện.

 

-Thần thân là kẻ không quyền không thế, lại không có tư cách đàm luận chính sự, hoàng hậu tại sao phải nhờ cậy đến thần?

 

-Ngươi dù là phế hậu, nhưng vẫn coi như là một nửa công thần. Lại nói, ngươi dù sao cũng từng là cánh tay đắc lực của hoàng thượng, quan hệ sâu rộng, dù thất thế nhưng nào đã là phế nhân. Ngươi bây giờ nguyện lòng dốc sức cho đất nước một lần nữa, bản cung nhất định sẽ tấu trình lên hoàng thượng phong thưởng cho ngươi!

 

-A, dưới chân thiên tử, thần nào dám tự ý làm xằng làm bậy!

 

Hoàng hậu nhìn y, không cười nữa, giọng nói điềm đạm lộ ra đôi nét khó chịu.

 

-Ngươi? Bản cung hạ giá đến đây, là vì nể ngươi một phần, ngươi còn chần chừ sao? Bản cung không ngại nói thẳng, ngươi trước đây thân là hoàng hậu lại làm bao điều dơ bẩn, bây giờ còn có thể an nhàn tự tại mà sống chính là phúc phận của ngươi, nhưng sự tồn tại này của ngươi chính là nỗi ô nhục lớn nhất của vương thất này! Bản cung xem hoàng thượng đã quá nhân từ với ngươi rồi, mà ngươi bây giờ, vì chút chuyện bản cung nhờ cậy, ngươi lại dùng dằng chần chờ? Hay phải để bản cung nói chuyện này làm là vì hoàng thượng, ngươi mới có thể hào sảng mà đồng ý!

 

Bạch Hiền lúc này cũng không ngại thân phận nữa, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn đối phương, hé miệng cười khan một tiếng. Y nhấc tách trà bên cạnh bàn lên, nhấp một ngụm, rồi thản nhiên buông lời.

 

-Hoàng hậu nghĩ vì cái gì mà thần sẽ giúp người chỉ vì hoàng thượng? Người đừng quên, hoàng thượng đã phế bỏ thần, theo lí thần phải hận ngài ấy mới phải!

 

-Vì ngươi yêu hoàng thượng!

 

Động tác đặt tách trà của Bạch Hiền hơi ngừng lại, nhưng rất nhanh, y liền nở nụ cười.

 

-A, tại sao hoàng hậu có thể khẳng định như vậy? Hoàng cung thật giả lẫn lộn, đâu là hư tình đâu là giả ý người nói có liền có được sao?

 

Hoàng hậu nhìn Bạch Hiền, chỉ thấy nam tử trước mắt này mặc dù đã trở thành kẻ không thân không thế, nhưng khí chất từ trong ra ngoài lại thanh lạnh mà cao quý như vậy, có thể đè ép người khác. Hoàng hậu vuốt ngực, bình ổn lại hơi thở, rồi đoan trang nở nụ cười.

 

-Bản cung cũng chỉ vì hoàng thượng, vì xã tắc này mới đến đây, hi vọng ngươi hãy nghĩ kĩ lời bản cung nói! Còn nữa, hôm nay bản cung đến đây, một chữ ngươi cũng không được hé ra với hoàng thượng.

 

Bạch Hiền nở nụ cười.

 

-Thần đã biết, cung tiễn hoàng hậu!_Nhìn bóng lưng hoàng hậu khuất sau cánh cửa, nét mặt tựa tiếu phi tiếu của Bạch Hiền chợt lạnh như băng.

 

Giả mù sa mưa một hồi một lúc, rốt cuộc cũng chỉ có vậy thôi sao?

 

A, ra đây là thí tốt giữ xe sao?

 

Nói là muốn y giúp hoàng thượng tìm ra bang phái trong cung đang có mưu đồ đảo chính, không bằng nói là muốn y ra mặt, hay đơn giản hơn là muốn y lên đầu ngọn sóng gió, thay bọn họ chịu tội hết thảy đi.

 

Bạch Hiền cười giễu.

 

Nếu như y thật là người của bọn họ, y nhất định sẽ dốc lòng. Nếu như y ngu ngốc, y nhất định sẽ đồng ý.

 

Thế nhưng, y không phải.

 

Cho nên, hoàng hậu, người đã không suy nghĩ thấu đáo rồi. Làm việc lộ liễu mà cẩu thả như vậy, không phân biệt được địch ta, xem ra là tự ý người chủ trương rồi, đúng không?

 

Bạch Hiền để ngón trỏ nhẹ miết môi mình, âm thầm cười ra tiếng. Chỉ là, nếu nghe rõ, sẽ phát hiện được trong nụ cười vui vẻ trào phúng của y, còn chứa đựng ba phần cay đắng.

 

 

Đứng bên ngọn đèn dầu, y trầm tư hồi lâu, sau đó liền gọi Độ Khánh Thù vào.

 

Độ Khánh Thù là thị vệ thân cận nhất của y, là người y tín nhiệm nhất, cũng là người y coi như bằng hữu mà đối xử. Những lúc không có Lộc Hàm, Khánh Thù có thể bồi y cùng trò chuyện, y rất vui vẻ.

 

Độ Khánh Thù tiến vào, nghi hoặc nhìn tờ giấy trong tay Bạch Hiền. Y chỉ mỉm cười, mở cuộc giấy ra đưa cho Khánh Thù. Cậu sau khi nhìn vào nội dung tờ giấy liền mở lớn mắt, kinh hoàng nhìn y.

 

-Bạch Hiền!

 

-Khánh Thù, ta là tín nhiệm ngươi nên mới giao nó cho người. Khánh Thù, sau này ta có chuyện, đợi khi ta chết đi, hãy in nó thành nhiều bản, dán nó ở khắp nơi trong kinh thành! Còn nữa,_Y lấy trong túi ra một cái bọc màu đen, nắm trong lòng bàn tay_Đây là vật quan trọng, hãy bảo vệ nó bằng mọi giá, sau khi dán thông cáo xong hãy đưa nó đến cho Phùng tướng quân, tướng quân sẽ hiểu ý ta!

 

-Công tử, người đang nói gì vậy? Người tại sao…

 

-Khánh Thù, mệnh ta không trọn, sau này ta đi rồi, hãy giúp ta chiếu cố Lộc Hàm!

 

-Công tử, cái này…

 

-Khánh Thù, đây là mệnh lệnh!

 

Độ Khánh Thù khựng lại, vành mắt đột nhiên hoe đỏ lên.

 

-Công tử, người hà tất phải vậy? Người rõ ràng đâu có làm gì sai, người có thể nói chuyện này với hoàng thượng, tại sao lại phải chọn cách này?

 

Bạch Hiền cảm thán mà nhìn ngọn đèn dầu lay lắt trên bàn.

 

-Đời này ta hại quá nhiều người, cũng nên trả giá rồi! Khánh Thù, ta lấy tư cách là bằng hữu, thỉnh cầu ngươi hãy đáp ứng lời ta, còn có, trong thời gian ta còn sống, người đừng nói chuyện này cho ai biết, đặc biệt là Lộc Hàm cùng hoàng thượng!

 

Khánh Thù hơi cúi đầu, bàn tay nắm lấy tờ giấy hết siết chặt rồi buông lỏng, buông lỏng rồi siết chặt. Cuối cùng, cậu nghèn nghẹn nói một câu.

 

-Được, ta đáp ứng ngươi!

 

Bạch Hiền mỉm cười an lòng, tiến đến ôm bả vai Khánh Thù.

 

-Hi vọng kiếp sau, lại có thể cùng ngươi trở thành hảo hữu!

 

 

Trời đã vào độ cuối đông đầu xuân, tuyết dần tan đi, hơi lạnh lũ lượt kéo nhau tản đi, đất trời như đang chờ từng đợt gió xuân ấm áp thổi về.

 

Phác Xán Liệt tâm phiền ý loạn buông tấu chương, không hiểu sao đột nhiên lại nhớ đến cái người ở biệt viện kia. Cũng đã hơn nửa năm không gặp được nhau rồi.

 

Hắn đứng lên, chỉnh lại hoàng bào, thần sắc có chút mệt mỏi bước ra ngự thư phòng.

 

Một trận gió nhẹ thổi tới làm đèn dầu trong phòng lay lắt rồi phụt tắt, dạ minh châu hắn sớm đã cất đi, nên bây giờ ngự thư phòng chìm vào bóng tối. Phác Xán Liệt đột nhiên ngửi thấy hương trúc quen thuộc, tâm phiền ý loạn sớm đã biến thành tức giận cùng phẫn nộ, hắn rút bảo kiếm ra, theo thính giác mẫn cảm giao đấu với người trong phòng.

 

Hắn không biết vì sao bản thân phẫn nộ, nhưng theo từng đợt so chiêu, cơn giận cứ như vậy tăng lên vùn vụt, chiêu sau so với chiêu trước càng lúc càng mang theo sát khí, cuối cùng nhân lúc người kia yếu thế lùi lại một bước liền bước đến hàm trụ hai tay người kia, kiếm của hắc y nhân theo đó rơi xuống. Hắn để lưng người đó áp sát lồng ngực của mình, hơi thở lạnh băng phun lên sườn mặt người kia, hắn chỉ cảm nhận thân thể y theo đó mà run rẩy. Phác Xán Liệt mỉm cười, nhưng đáy mắt lại kết thành một tầng băng mỏng.

 

-Hoàng hậu của trẫm, ngươi có thể giải thích cho ta chuyện này là thế nào hay không?

 

Hắc y nhân run lên, lát sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nghe không ra tâm tình.

 

-Hoàng thượng, thần đã không còn là hoàng hậu!

 

-A, vậy sao? Vậy nếu ngươi không phải là hoàng hậu của trẫm, vậy thì…_Phác Xán Liệt cầm cánh tay y bẻ ngoặt ra sau, đau đến mức y kêu ra tiếng_Người đâu, có thích khách!!!

 

Căn phòng phút chốc sáng trưng, Trần công công cùng đám thị vệ xông vào ngự thư phòng, bắt lấy hắc y nhân kia. Sau khi tháo mặt nạ hắc y nhân ra, Trần công công không khỏi kinh ngạc, nhưng ông không nói gì hết, chỉ trầm mặc đứng một bên.

 

Hoàng hậu cùng tì nữ bước vào, nhìn thấy Biện Bạch Hiền, đôi con ngươi phút chốc trừng lớn, tức giận bước đến cho y một bạt tai.

 

-Ngươi, ngươi lại dám hành thích hoàng thượng! Đúng là không muốn sống rồi!

 

-Hoàng hậu!_Phác Xán Liệt gầm nhẹ một tiếng, Biện Bạch Hiền lại nghe tim mình tê rần lên, không rõ là đau hay là gì khác, y chỉ trầm mặc cúi đầu, nửa chữ cũng không nói.

 

Hoàng hậu nghe tiếng hắn liền quay đầu, vẻ mặt một mảnh lo lắng bước đến cầm tay Xán Liệt.

 

-Hoàng thượng, người có bị thương chỗ nào hay không?

 

Phác Xán Liệt không nhìn hoàng hậu, ánh mắt đăm đăm nhìn người đang quỳ trước mặt mình kia, mở miệng.

 

-Ngươi còn gì để giải thích?

 

-Thần không còn lời nào để nói, thưa hoàng thượng!_Vẫn một mảnh đạm mạc như vậy.

 

Phác Xán Liệt nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn y. Được, được, nếu ngươi đã quật cường như vậy, ta liền để ngươi toại nguyện.

 

-Người đâu, lôi hắn xuống, khảo hình cho trẫm, để xem hắn im miệng được bao lâu!

 

-Rõ!

 

Bạch Hiền trước khi bị trói lại giải đi, đã đứng thẳng người, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt, nhẹ nhàng hỏi.

 

-Hoàng thượng, thần còn một câu cuối cùng muốn hỏi ngài, chỉ một câu thôi.

 

Giọng của y rất nhẹ, nhẹ đến mong manh. Lời nói kia lại không phải lời thỉnh cầu, chỉ đơn giản là một câu trần thuật.

 

Phác Xán Liệt nhíu mày, im lặng, coi như ngầm đồng ý. Ánh mắt Bạch Hiền trở nên vô cùng bình tĩnh, y nhìn hắn, lẳng lặng hỏi.

 

-Vậy, Phác Xán Liệt, hà cớ gì trước đây lại phong ta làm hoàng hậu?

 

Không yêu, vậy cho ta hi vọng làm gì? Để rồi bây giờ ta nào còn thất vọng, ta chỉ là đã hoàn toàn tuyệt vọng đối với ngài rồi.

 

Trần công công diện vô biểu tình nhìn y, nhưng ánh mắt không tránh khỏi có chút khẩn trương. Ông biết, thân là tội nhân mà ngang nhiên gọi tên húy của hoàng thượng, là phạm thượng đến cỡ nào.

 

Hoàng hậu đứng một bên không yên lòng nhìn Phác Xán Liệt.

 

Phác Xán Liệt trầm mặc nhìn y, đôi con ngươi tựa hồ như co rút lại đôi chút, cuối cùng vẫn không trả lời.

 

Bạch Hiền thở ra một hơi, không biết là nhẹ nhõm hay cay đắng, vội vàng cúi đầu.

 

-Vi thần lỗ mãng, mong hoàng thượng trách tội vậy!

 

Sau đó liền để cấm vệ quân trói lại lôi đi, từ đầu đến cuối không nhìn lấy Phác Xán Liệt một lần nào nữa, tựa hồ đã quá mệt mỏi để đối diện rồi.

 

-Còn tiếp-

9 bình luận về “[Project][HPBD BaekHyun/0605][Đoản văn][Xán Bạch] Nhân sinh – một giấc mộng dài (Phần 1)

  1. Chỉ cảm thấy hận Phác Xán Liệt, làm tổn thương, làm vấy bẩn, làm tổn thương Biện Bạch Hiện.
    Nguyệt Nguyệt mau hoàn nhanh vụ phiên ngoại HunHan đi Ọ.Ọ mẹ đáng yêu của con ơi mẹ mau viết nốt đi :'(

  2. Này nàng ơi~~ Cho t cmt một câu không liên quan mấy đến đoản nga~ Nếu nàng đọc được trước ngày mai, tức 11-6,(nàng cũng thi hôm này đúng không) thì cố gắng tĩnh tâm thật tốt nhé. Bởi vì … có tôi đây thi với nàng=))) Văn, nàng cứ dồi dào cảm xúc y như viết fic ế=))) Thi toán, như tôi đi, tùy số đi Nguyệt =)))) Biết không, cô giáo của tôi nói, đi thi cần ba điều: Bình tĩnh, tự tin và kiến thức đầy đủ. Cái thứ 3 của tôi có hơi… khập khiễng=))) Nhưng đảm bảo cái đầu vs cái thứ 2 tôi có thừa=))))Hy vọng nàng có thể như tôi, thoải mái bước vào kỳ thi, làm bài thật tốt, sau khi đi thi về nhớ rep tôi, tôi ngong chờ tin nàng^^^^ ~~

    1. Cảm ơn cậu nhé :’> Tớ làm bài ổn, có sai một câu, hơi tiếc thật (TT_TT) nhưng cũng hi vọng là đủ điểm đậu.
      Cậu thì thế nào?

      1. Hi vọng là đậu thôi, tỉ lệ chọi cao lắm, mà tớ sai 1 câu không biết thế nào đây TTvTT

      2. Trường tớ thi thì tùy môn, môn tớ tỉ lệ chọi nói cao chứ cũng bình thường, chỉ có dân chuyên anh với chuyên toán tin tỉ lệ chọi mới cao thôi, nhưng mà dù sao cũng thấy lo lắm, 20 điểm mà mất trắng 4 điểm rồi, không biết có mất thêm điểm nào nữa không đây TTvTT

Gửi lời yêu thương đến mình đi nào (/▽\)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.