[Xán Bạch][17] Thiếu tướng, kiềm chế đi!

[Xán Bạch][17] Thiếu tướng, kiềm chế đi!


Nguyệt: Long time no see =)))

 

_Chương 17_

 

BaekHyun co giật ngón tay, nhanh chóng đẩy Phác Xán Liệt ra, thở hổn hển.

 

-… Chúng ta… vẫn nên rời khỏi nơi này trước đã!

 

Nhìn BaekHyun cắm đầu chạy khỏi phòng thí nghiệm, Phác Xán Liệt không dấu vết cau mày lại, sau đó đảo mắt nhìn đám thực vật mọc tua tủa trong phòng, như muốn xác định điều gì khó tin lắm.

 

BaekHyun chạy vội ra hành lang, hai bàn tay run rẩy nhanh chóng lục tìm trong túi áo lấy ra một vỉ thuốc, đổ ra năm viên bỏ vào miệng, nuốt xuống.

 

 

Trên đường trở về nơi đóng quân, Phác Xán Liệt đứng trong phòng chỉ huy trên phi hành khí quan sát bản đồ tinh cầu MS-01, ánh mắt chốc chốc lại đảo qua Byun BaekHyun đang co người ngồi trên ghế. Người kia đang ôm lấy bụng mình, hai mắt nhắm nghiền lại, hàng mày cau chặt vẫn chưa từng giãn ra.

 

Anh quyết đoán tắt màn hình đi, sải bước lại gần chỗ cậu, vừa chạm vào tay BaekHyun lại chợt giật mình.

 

Tay cậu ấy tại sao lại nóng như vậy?

 

-BaekHyun? BaekHyun?

 

Byun BaekHyun he hé đôi mắt của mình, cắn chặt môi dưới mà nhìn người xuất hiện trước mắt.

 

-Cậu làm sao vậy?

 

BaekHyun nhẹ nhàng lắc đầu.

 

-Không có gì… ừm… chỉ là dư chấn của bước nhảy không gian hôm trước…

 

Phác Xán Liệt theo bản năng nắm chặt cổ tay cậu, BaekHyun mệt mỏi phất tay.

 

-Không sao đâu, chỉ là hơi sốt một chút thôi, lát nữa về truyền dịch là xong ngay mà!

 

Phác Xán Liệt nhìn hàng ghế kim loại lạnh như băng, lại nhìn BaekHyun đã co người nằm trên đó mà thiu thiu ngủ, mặt không đổi sắc đứng dậy, bế cậu lên ôm vào lòng, chính mình lại ngồi xuống ghế, thẳng lưng nhìn mặt tường trước mặt.

 

BaekHyun mê man ngủ, chợt ngửi thấy hương vị dễ chịu quen thuộc, có hương bạc hà cùng mùi sắt, hoà với mùi hương đặc trưng của Alpha, cậu thích chí dụi dụi về nơi có mùi hương ấy, nhịp tim dần đập chậm lại.

 

 

-BaekHyun! BaekHyun!

 

BaekHyun từ từ mở hai mắt, nhìn thấy đầu tiên chính là khuôn mặt phóng đại cỡ bự của thằng em KyungSoo, rồi dần dần cảm thấy đau rát hai bên má, thế là oa oa kêu lên.

 

-Nè! Đừng có banh má tớ nữa!!!

 

KyungSoo híp mắt, thả hai tay ra, khoanh tay lại nhìn cậu.

 

-Thẳng thắn sẽ được khoan hồng!

 

BaekHyun bĩu môi nhìn ra sau lưng KyungSoo, lại bị ông em túm đầu xoay lại.

 

-Cậu ta đi họp rồi, không ở đây đâu, đừng hòng trốn!

 

BaekHyun đảo mắt, định tìm cớ nói cho qua chuyện thì bị em trai bấm lỗ tai một cái rõ đau, vậy là đành thất thanh la lên.

 

-Rồi rồi rồi, tớ nói tớ nói! Nhưng mà trước hết cậu nói cho tớ biết cơ thể tớ sao rồi không?

 

KyungSoo thả tay xuống.

 

-Cậu rơi vào giai đoạn tiền phát tình!

 

BaekHyun mở to hai mắt.

 

-Cái gì cơ???

 

Kỳ phát tình, hay còn gọi là kỳ động dục của Omega có thể xảy ra bất kì thời điểm nào từ 10 đến 17 tuổi, cũng là lúc đánh dấu quá trình trưởng thành của họ. Trước khi tiến vào kì phát tình, Omega sẽ có một giai đoạn gọi là tiền phát tình, đó là thời gian để họ chuẩn bị và sắp xếp lại mọi thứ cho kì phát tình, và tất nhiên, quan trọng nhất, Omega phải tìm Alpha để trải qua kì phát tình cùng với mình. Trong giai đoạn này, Omega sẽ có những triệu chứng như choáng đầu, sốt nhẹ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, và đặc biệt mẫn cảm với mùi hương của Alpha.

 

Nhớ đến cảm giác choáng váng gần đây, và tình trạng cơ thể luôn xuất hiện cảm giác kì lạ mỗi khi tiếp xúc thân mật với Phác Xán Liệt, Byun BaekHyun đưa tay đỡ lấy trán.

 

Không phải chứ?

 

Tại sao lại chọn lúc này mà đến vậy?

 

Phải, Byun BaekHyun là một Omega, và đã phải sống với thân phận Beta suốt hơn 10 năm qua. Năm 13 tuổi, một biến cố lớn xảy đến với gia đình đã thay đổi hoàn toàn số phận của cậu. Từ một Omega được người phủng trong tay, áo cơm không lo, BaekHyun đã phải sống với thân phận giả là một Beta cho đến bây giờ, vừa phải trốn chui trốn nhủi tránh đi tai mắt của những kẻ đã hãm hại cha cậu, vừa cùng với em trai âm thầm tìm hiểu thực hư chuyện xảy ra năm đó..

 

Quen biết Phác Xán Liệt là một biến số của cuộc đời cậu, ban đầu tiếp cận anh quả thật là vì mục đích riêng của mình, nhưng đến lúc cảm nhận được nguy cơ muốn quay đầu lại thì người kia đã sớm cắm rễ sâu ở trong trái tim, muốn dứt cũng không thể dứt được. Nhưng Buyn BaekHyun biết, đã yêu là phải thẳng thắn, đặc biệt nếu đã bàn tính đến việc đi đến hôn nhân, trở thành bạn đời, hai người càng không thể giấu diếm đối phương điều gì. Mà trên người cậu, ôm đồm quá nhiều bí mật, mà thân phận này một khi bị người ta phát hiện mà bóc trần, thì lúc đó lại liên lụy lớn đến Phác Xán Liệt, không chỉ tiền đồ cả một đời, mà còn cả tính mạng của anh.

 

Ba năm trước vì nhiệm vụ mà rời đi, nghĩ rằng bây giờ một đao cắt đứt cũng tốt, thời gian rồi sẽ chữa lành mọi vết thương, có khi sau này gặp lại, bên cạnh cậu ấy đã là một Omega xinh đẹp khác thích hợp hơn.

 

Nhưng cuối cùng BaekHyun vẫn tính sai, hoặc là nói cuộc đời này đã định trước là để cậu phải dây dưa với người đàn ông này rồi. Ba năm sau gặp lại, tình yêu của Phác Xán Liệt vẫn thế, thậm chí còn có xu hướng bạo liệt mạnh mẽ hơn.

 

Mà tình yêu của cậu vẫn thế.

 

BaekHyun nhắm mắt lại.

 

Cũng tốt. Nhanh chóng giải quyết mớ bòng bong này, rồi thành thật với cậu ấy thôi.

 

Rồi sẽ để cho cậu ấy quyết định tình yêu của hai người sẽ đi đến kết cục như thế nào.

 

 

-Chu kì dùng thuốc của cậu vẫn đều đặn, theo lí là phải không xảy ra chuyện gì mới đúng_KyungSoo nhìn cậu_Nói cho tớ biết, gần đây xảy ra chuyện gì?

 

BaekHyun cẩn thận nhớ lại mọi chuyện gần đây, rồi sực nhớ vào hôm tiến hành bước nhảy không gian đó, có thể là do ảnh hưởng của nó chăng.

 

KyungSoo vẫn nhớ đến tình trạng ngày hôm đó, lo lắng nhìn cậu_Cơ thể thế nào rồi?

 

-Đã không sao rồi, đừng lo!

 

-Ba năm nay cậu mang dị năng thứ hai trong người cũng không thấy xảy ra chuyện gì, lần này là sao vậy?

 

-Tớ nghĩ, chắc vì lần này di chuyển qua trường không gian lớn hơn, nên tạo áp lực lớn đối với cả hai dị năng_Cậu nhún vai_Dù sao thì mang thêm một dị năng trong người đã là điều không tưởng rồi, xảy ra chuyện cũng là bình thường thôi!

 

KyungSoo cau mày, mạnh tay vò rối mái tóc của cậu.

 

BaekHyun…

 

Làm dị chi?

 

-Tốt nhất là nhanh chóng giải quyết chuyện này đi thôi, cũng hơn 10 năm rồi chứ đâu!

 

BaekHyun vươn tay sửa lại tóc mình, có một ông em tâm trạng thất thường thật khổ sở.

 

-Đô Đô à, thực sự bây giờ đang là thời điểm đặc thù, tớ không muốn bị ai chú ý đến. Chuyện này… vẫn là dùng thuốc ức chế nữa đi…

 

Không đợi BaekHyun nói xong, KyungSoo đã cắt lời cậu.

 

-Lần này không thể dùng thuốc ức chế được nữa! Ban nãy tớ đã tiêm cho cậu thuốc kéo dài thời gian tiến vào kì phát tình rồi!

 

BaekHyun cau chặt mày lại.

 

Thuốc ức chế khác với thuốc kéo dài. Thuốc ức chế vừa có thể che dấu mùi hương vừa có thể ngăn chặn kì phát tình, nhưng thuốc kéo dài lại chỉ làm chậm lại quá trình đó thôi. Có nghĩa là Byun BaekHyun, dù sớm hay muộn, cũng chuẩn bị đến với kì phát tình đầu tiên của mình.

 

-Bây giờ thời gian thật sự rất gấp! Tớ có thể dùng thuốc…

 

-Không được! Nếu tiếp tục dùng thuốc, cơ thể của cậu có khả năng sẽ bị thuốc phản phệ lại, không những không ức chế được, thậm chí có khi còn thúc đẩy kì phát tình diễn ra nhanh hơn!

 

BaekHyun trầm mặc ngồi trên giường một lúc sau mới chầm chậm hỏi.

 

-Tớ còn bao lâu nữa?

 

-Ba đến bốn tháng, đó là thời gian dự kiến, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi!

 

KyungSoo vén lại chăn cho cậu, nhìn gương mặt ủ rũ của đối phương, lại thở dài.

 

-Cho nên…_KyungSoo gõ đầu cậu_Nhanh chóng giải quyết vấn đề với Phác Xán Liệt đi!

 


 

BaekHyun ngồi ngẩn người nhìn bức tường trắng trước mắt một lúc lâu, đến khi nghe thấy tiếng cửa vang lên mới quay đầu nhìn lại.

 

Phác Xán Liệt tháo mũ xuống ôm ngang hông, sải bước vào phòng.

 

-Cậu sao rồi?

 

BaekHyun mỉm cười.

 

-Khoẻ rồi, cậu đừng lo!

 

Phác Xán Liệt đến bên giường bệnh, hơi cúi người xuống áp trán mình lên trán cậu, vài sợi tóc loà xoà rủ xuống quét qua mi mắt BaekHyun khiến cậu phải nhắm mắt lại.

 

-Ừm, hết nóng rồi!

 

-Kế hoạch của mọi người thế nào?

 

-Tất nhiên là công chiếm MS-01!_Phác Xán Liệt cau mày nhìn cậu_Còn cậu, bây giờ cứ nghỉ ngơi cho tốt đã đi!

 

-Xán Liệt!

 

BaekHyun nắm cổ áo quân phục Xán Liệt kéo mạnh xuống, nhanh chóng hôn nhẹ lên chóp mũi của anh, cười hì hì nhìn anh.

 

-Đừng cau có nữa nào thiếu tướng Phác!

 

Thiếu tướng Phác sững người lại, nhìn vào đôi mắt đang hấp háy cười của cậu, sượng ngắt đứng thẳng người dậy.

 

BaekHyun nhớ lại tình huống trong viện nghiên cứu tổng hợp ngày hôm qua, BaekHyun lại càng vui vẻ.

 

-Này, cậu vẫn còn giữ cái điện thoại đó sao?

 

Cả người Phác Xán Liệt cứng đờ, không trả lời cậu. BaekHyun cũng không để ý, càng nghĩ đến lại càng vui vẻ.

 

Coi như được ăn cả ngã về không, để tiêu diệt quân đoàn Thống Nhất, ở trận đầu tiên tại tinh cầu MS-01, quân Liên Bang đã đặt một số lượng lớn bom dưới mặt đất như vậy, tất nhiên là phải chọn nơi mà quân trinh sát của Đế Quốc không thể dò được tới. Viện nghiên cứu tổng hợp, thiết kế ba mạng lưới phản trinh sát, số bom còn đặt sâu 100 mét dưới lòng đất, phải nói là kín càng thêm kín, hệ thống quét của Đế Quốc có hiện đại đến đâu thì cũng không thể dò đến được. Không những vậy, trong viện nghiên cứu còn lắp đặt thiết bị gây nhiễu mạng, khiến cho đường truyền của máy truyền âm không thể hoạt động, ngày hôm đó BaekHyun đã thử mọi cách để liên lạc cho Phác Xán Liệt nhưng không thể.

 

Nghĩ đến tình huống ngày hôm đó, BaekHyun chống má cười, cầm lấy bàn tay thô to của Phác Xán Liệt mà mân mê.

 

-Nhờ có nó mà cậu đã đến cứu được tớ và cả quân đoàn Thống Nhất đấy.

 

Đó là một chiếc điện thoại mà BaekHyun và Phác Xán Liệt đã dựa theo mô hình và tư liệu còn sót lại của điện thoại thông minh ở Trái Đất cổ xưa, chế tạo và cải tiến trong cuộc thi khoa học kĩ thuật toàn Đế Quốc vào năm thứ ba đại học. Khác với máy liên lạc hiện tại có thể liên lạc qua màn hình giả lập nhưng phải qua mạng lưới cố định, chiếc điện thoại này cho phép mọi người liên lạc hoặc nhắn tin cho nhau trong tất cả các trường không gian ngoại trừ chân không. Sản phẩm của cả hai lúc đó đã gây nên một đợt chấn động lớn, trong cuộc thi lần đó cả hai đã nghiễm nhiên đạt giải Nhất, Quân Bộ cũng sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để mua bản quyền sản phẩm nhưng bị Phác Xán Liệt thẳng thừng từ chối.

 

Vậy nên cho đến bây giờ, loại điện thoại này chỉ có hai chiếc, một của BaekHyun, một của Xán Liệt.

 

BaekHyun nghĩ, nếu hôm đó không có chiếc điện thoại này, hoặc Phác Xán Liệt không còn giữ nó nữa, thì tính mạng của cậu, của Phác Xán Liệt, thậm chí của hàng nghìn đội quân tiên phong của Quân đoàn Thống Nhất giờ sẽ ra sao.

 

Chỉ là cuộc sống này không có ‘nếu’, BaekHyun cảm thấy may mắn vì bây giờ cậu vẫn ở đây, mọi người vẫn bình an, và Phác Xán Liệt vẫn ở bên cậu.

 

-Tớ rất vui, vì cậu vẫn còn giữ nó!

 

Phác Xán Liệt nhìn đôi bàn tay trắng nõn đang cầm lấy tay mình mà đung đưa, kì lạ làm sao mà thấy mùi hương của thuốc khử trùng như muốn làm người ta say mê mẩn, vậy là cứ như vậy theo bản năng cúi đầu, hôn lên mái tóc mềm như tơ của người trong lòng.

 

Xúc cảm ấm nóng trên mái đầu làm cho BaekHyun sững sờ, cậu ngẩng đầu, chỉ thấy Phác Xán Liệt đã quay lưng đi về phía cửa.

 

-Nghỉ ngơi cho tốt!

 

Nhìn vành tai hơi đỏ của người phía trước, BaekHyun chép chép miệng cười đến vô lại.

 

Còn tưởng đổi tính rồi, hóa ra vẫn dễ xấu hổ như vậy nha…

 

Cười xong, lại chống má thở dài.

 

Vấn đề của bản thân phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa đây?

 

Bốn tháng, tìm hết thực vật trong danh sách, chế thuốc giải, giải quyết vấn đề tình cảm với Phác Xán Liệt, tiến vào kì phát tình…

 

Tại sao một đống vấn đề cứ đua nhau dồn vào cùng một thời gian thế này?

 

Lại còn vấn đề thể chất sức khỏe nữa…

 

Ít nhiều cũng là trưởng quân y, mà số lần nằm giường bệnh so với binh sĩ còn nhiều hơn thế này, cũng đáng lo a…

 

_Hết chương 17_

 

5 bình luận về “[Xán Bạch][17] Thiếu tướng, kiềm chế đi!

Gửi lời yêu thương đến mình đi nào (/▽\)

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.